Điều càng bực hơn chính là người trước mặt này đây, người luôn đi bên mình để nịnh nọt lấy lòng này đây, bây. giờ. lại. dám. bố. thí. mình!!
“Mày là cái thá gì chứ…” Mễ Nhã trợn mắt nhìn cô gái, giận đến phát run.
Và hành động của hai người đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Họ vừa mới lại gần còn chưa kịp lên tiếng khuyên can thì đã nghe thấy Mễ Nhã nghiến răng nghiến lợi nói với cô gái: “Mày chẳng qua chỉ là một con chó vẫy đuôi với tao mà thôi, vậy mà dám chạy đến khoe khoang trước mặt tao à?!”
“Tôi… tôi không có!” Những cái nhìn xung quanh và sự khinh thường của Mễ Nhã dành cho mình đều khiến cô gái thấy vừa ấm ức vừa mất mặt. Cô gái lập tức che mặt và đáp lại trong nước mắt.
Nhưng Mễ Nhã nghe thấy, lại lao lên đá cô ta lần nữa.
Mễ Nhã vừa đá vừa mắng: “Cãi lời! Chó mà còn cãi lời sao?!”
Những học sinh xung quanh đều cau mày, khi họ đang định bước lên kéo Mễ Nhã ra thì đã có người nhanh tay hơn.
Người đó đi lên trước hai bước, đưa tay kéo lấy cổ áo sau của Mễ Nhã rồi ném cô ta về phía sau không chút khách sáo.
Mễ Nhã loạng choạng lùi lại nhưng vẫn không giữ được đà, thế là ngã chổng vó trước mặt mọi người.
Điều này gây ra một vài tiếng cười nhạo từ xung quanh.
“Ai? ! Ai dám chống lại nhà họ Mễ?!” Mễ Nhã càng giận hơn, vừa đứng dậy khỏi mặt đất vừa gầm thét.
“Tôi.” Tiền Nguyên Nguyên kéo cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795059/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.