Ôn Liễu ngồi bên cạnh che miệng cười, trêu đùa chồng với tâm trạng vui vẻ: "Kim châm của ông dùng đều là do Tiểu Tái luyện chế thay, ông tính cảm ơn con bé thế nào đây?”
"Chuyện này...” Nghiêm Thanh thoáng ngẩng ngơ, vỗ gáy thốt lên: "Đúng rồi! Tiểu Tái thích ăn bánh bao ngọt, vậy tôi sẽ làm bánh cho con bé!"
Câu nói này lập tức đổi lấy sự chế giễu của Chu Phổ: "Ôi sư huynh ơi, chẳng phải Tiểu Tái đã nói con bé không thích ăn bánh bao ngọt mà muốn ăn thịt sao? Sư huynh vui quá nên quên tuột rồi à?”
Nghiêm Thanh lập tức bừng tình, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, suýt chút nữa thì quên mất."
Dừng một chút, ông ấy vỗ tay một cái bốp: "Vậy thì làm bánh bao nhân thịt đi!"
Tuyệt cà nà vời luôn!
Chu Phổ nghe xong lại muốn cà khịa tiếp, nhưng đã bị Thẩm An cười ngăn lại: "Thầy à, thầy để cho sư bá vui vẻ một chút đi ạ."
Được thôi.
Chu Phổ nghe học sinh mình nói vậy thì lại nhìn sang bộ dạng vui mừng đến mức ngây ngốc vì Ôn Liễu đã hồi phục của Nghiêm Thanh, ông ấy cũng chỉ đành mỉm cười lắc đầu, coi như là đồng ý với đề nghị của Thẩm An.
“Thầy Nghiêm, nếu thầy muốn làm cho Tiểu Tái ăn thì chắc phải đợi hơi lâu rồi.” Đại Vi mỉm cười, bày ra vẻ mặt vô tội: “Nhưng mà em không ngại đợi thầy làm cho tụi em ăn đâu ạ.”
"Không thành vấn đề!" Nghiêm Thanh khẳng khái xua tay: "Một lát nữa hai em về trường thì đưa bánh cho con bé giùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795064/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.