Đây dù gì cũng là hội đánh giá đan dược đấy!
Đỉnh lắm à nha!
... Mà thôi bỏ đi, dù sao cháu cũng chỉ là một đứa trẻ, không hiểu mấy thứ này cũng là hiển nhiên, thôi tha cho cháu đấy.
Tô Hồng Bảo: ???
Tô - hiểu rất rất nhiều thứ - Hồng Bảo nặn ra một nụ cười khôn khéo, lòng thầm tha thứ cho hội người lớn "nông cạn" kia.
---
Sau khi tài xế nhà họ Phụng đưa Bạch Ngữ Dung trở lại Đại học Đế Đô, ông ta bước xuống xe mở cửa, cung kính nói với Bạch Ngữ Dung: "Cô Ngữ Dung, đi thong thả.”
Lúc nãy Phụng Hồng Bác đã căn dặn, từ nay về sau ông ta sẽ là tài xế riêng của Bạch Ngữ Dung.
“Dạ.” Bạch Ngữ Dung vui như mở cờ trong bụng.
Sau khi xuống xe, cô liếc mắt nhìn tài xế một cái rồi mới đi về phía cổng Đại học Đế Đô.
Vừa đi, khóe miệng cô ta không nhịn được mà nhếch lên, khóe mắt đuôi mày tràn đều không giấu được vẻ đắc ý.
Cô ta thậm chí còn không nhịn được mà muốn cười thành tiếng, lớn tiếng nói với mọi người rằng bây giờ mình là cháu gái nuôi của Phụng Hồng Bác, nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt nịnh bợ, lấy lòng mình của người khác.
Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà cũng đủ khiến Bạch Ngữ Dung cảm thấy sung sướng lạ thường.
Nhưng tiếc là... Nghe ý trong câu nói của Phụng Hồng Bác thì có lẽ ông ta định đợi đến sau hội đánh giá đan dược mới trịnh trọng tuyên bố thân phận của mình.
Mà như vậy cũng tốt rồi, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795065/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.