"Tiểu sư thúc cứ yên tâm đi." Tiền Tam vỗ ngực.
Tô Tái Tái gật đầu, nhớ tới ở trên núi vẫn còn chút đồ ngổn ngang lâu không dùng tới bèn nói với Tiền Tam: "Ngày mai tôi sẽ đưa vài thứ cho ông, đến lúc ở hội đánh giá đan dược thì bán mấy món đó giúp tôi."
Nghe cô nói như vậy, mắt Tiền Tam sáng rực.
Cười hì hì, hai tay xoa vào nhau, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt: "Tiểu sư thúc, tội gì phải để người ngoài được hời? Bán cho tôi đi?"
Có bao nhiêu lấy bao nhiêu! Tuyệt đối không nói hai lời!
"Ông?" Tô Tái Tái nhìn ông đầy khó hiểu rồi mới trả lời lại: "Ông muốn mấy thứ này để làm gì, tôi cho ông mấy món tốt hơn không được sao?"
"???!" Tiền Tam mở to mắt, kinh ngạc ngã ngửa ra sau, trừng mắt nhìn Tô Tái Tái.
Trên mặt viết rõ mấy chữ "Cô là ai?!"
Cái nhìn này Tô Tái Tái cảm thấy ngượng ngùng, sau khi yên lặng sờ mũi lại tức giận mở miệng: "Ánh mắt đó của ông là sao thế."
"... Hả, chỉ là do được sư thúc người bất ngờ quan tâm nên cảm thấy không quen mà thôi." Tiền Tam ngơ ngác nhìn Tô Tái Tái, ngập ngừng một lát rồi rồi mới cẩn thận từng li từng tí nói: "Tiểu sư thúc, người không bị bệnh chứ? Có muốn tôi đưa ngài đến bệnh viện châm cứu không?”
"..."
Tô Tái Tái thở dài, lẩm bẩm: "Được rồi, vẫn nên tiếp tục cho ông đồng nát sắt vụn thôi."
"?!!" Không muốn đâu tiểu sư thúc, ông ấy vừa chỉ đùa giỡn một chút thôi mà!
Tiền Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795073/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.