Anh ấy là bác sĩ, nhọc lòng để cứu sống bệnh nhân là điều phải làm, nhưng...
Nhọc lòng thì có thể, còn muốn mạng sống của anh ấy thì không được đâu!
Nếu còn tiếp diễn như vậy... Anh ấy cũng không dám đến phòng bệnh của bà nội Bạch nữa!
Bác sĩ Lâm nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở đằng trước chính là phòng bệnh VIP của bà nội Bach, sau khi rùng mình một cái thì vội vàng cúi đầu nhanh chóng đi qua.
Đến cả liếc mắt nhìn nhiều hơn một lần cũng không dám.
Mà Bạch Văn Liên - người đang đi thang máy xuống dưới cũng chau mày suy ngẫm lời bác sĩ Lâm vừa nói.
Ông ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu.
Lúc bước ra khỏi thang máy không nhịn được mà thở dài, khiến những người lướt thoáng qua cũng không khỏi liếc nhìn đầy thông cảm với ông ta.
Những người với vẻ mặt u sầu, thở dài thở ngắn ở bệnh viện cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Đương nhiên Bạch Văn Liên không hề biết suy nghĩ của những người qua đường, nếu không thì ông ta thà rằng sự lo âu của mình là điều mà mấy người qua đường tưởng tượng.
Vốn dĩ Bạch Văn Liên cho rằng sau khi Phụng Hồng Bác đến nhà, chí ít có thể có một khoảng thời gian rỗi rảnh, để ông ta có thể từ từ kiếm tiền trả lại.
Nhưng ông ta không ngờ rằng hôm nay mấy kẻ của ngân hàng đen lại đến hối thúc thành toán.
Đã thế ông ta lại còn nhờ Hứa Tần Nhã xin tiền nhà họ Hứa vài lần rồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795074/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.