Chỉ trong chốc lát mà lưng của ông ta đã đẫm mồ hôi.
Quá mạnh rồi, đừng nói là giờ chỉ có một mình ông ta, cho dù có thêm mười người như ông ta thì cũng không phải là đối thủ của nó.
Cơ mà hình như con lệ quỷ này có hơi kiêng kị lá bùa đó nên cuối cùng mới không tấn công ông ta, nhưng... muốn tiến lên phía trước thì không được chắc rồi.
Tần Trác Thắng nhìn đám quỷ khí màu đen tụ tập ở cuối hành lang và bé mèo trắng đang ngồi xổm ở đó thì không dám bước đến gần nữa.
Ông ta nhìn chằm chằm bé mèo trắng, đưa tay ra sau lưng tìm kiếm tay nắm cửa, sau đó mở cửa rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Mãi đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, ông ta mới nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Tần Trác Thắng ra nhanh như vậy, Bạch Văn Liên vội vàng chạy tới, vừa định mở miệng hỏi thì chợt thấy toàn thân của Tần Trác Thắng đổ đầy mồ hôi khiến ông ta giật cả mình.
Lúc này Tần Trác Thắng đã chú ý đến biểu cảm của Bạch Văn Liên, vừa lau mồ hôi trên đầu, vừa làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Không sao.”
“Vậy... giáo sư Tần, mẹ tôi...” Bạch Văn Liên thận trọng mở lời.
“Ở đây không thấy có gì bất thường cả.” Tần Trác Thắng lắc đầu, dừng một chút rồi lại nhìn Bạch Văn Liên, nói: “Ông Bạch à, bây giờ ông dẫn tôi đến nhà ông một chuyến đi, biết đâu nguyên nhân nằm ở đó.”
“Được, được, mời thầy đi theo tôi.” Bạch Văn Liên lập tức gật đầu, làm ra động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795076/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.