“Chính, chính sự á?” Hứa Tần Nhã cười gượng, hết nhìn Tần Trác Thắng lại nhìn về phía Bạch Văn Liên: “Chính sự gì cơ?”
Chắc không phải là chuyện… bà ta lấy trộm đồ của bà nội Bạch đấy chứ…
“Tất nhiên là chuyện của mẹ rồi.” Bạch Văn Liên cười nói: “Vừa hay giáo sư Tần có chuyến công tác tại thành phố C nên anh mời ông ấy tới xem mẹ thế nào?”
“?” Ô đúng là vì bà già đáng chết kia thật!
Sắc mặt Hứa Tần Nhã thay đổi nhưng lại sợ bị chồng nhìn ra nên cố gắng không nhíu mày, gào lên với Bạch Văn Liên: “Em đã nói với anh rồi, mẹ chỉ là lớn tuổi rồi nên tinh thần không còn minh mẫn thôi, sao mà anh…”
Dừng lại một chút, bà ta quay sang cười nói với Tần Trác Thắng: “Giáo sư Tần này, ông đừng nghe chồng tôi nói linh tinh, ông nhà tôi đâu có biết cái gì đâu nên mới làm phiền tới ông.
Đúng rồi, chẳng phải mai là ngày tổ chức đại hội đánh giá rồi hay sao. Ngài đừng làm chậm trễ chuyện của mình, nhà chúng tôi…”
Hứa Tần Nhã còn chưa dứt lời, đột nhiên Tần Trác Thắng nhíu mày nhìn chằm chằm vào la bàn, ra dấu bảo Hứa Tần Nhã đừng nói gì nữa.
Bạch Văn Liên thấy thế thì vội đi tới giữ chặt Hứa Tần Nhã lại để bà ta ngậm miệng.
Kim chỉ trong la bàn khẽ chuyển động, chậm rãi di chuyển về hướng Hứa Tần Nhã, cho tới khi chỉ thẳng vào bà ta thì mới dừng lại.
Kết quả này Hứa Tần Nhã cũng được nhìn thấy tận mắt.
Bà ta mở to mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795077/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.