“Đúng đó, cậu xem, hơi nước ngưng tụ trên vách tường luôn nè.” Người bạn gật đầu, sau đó chỉ vào lớp sương mỏng do hơi nước ngưng tụ trên vách thang máy.
“Oa, nếu vậy chắc mình phải nói cho nhân viên quản lý biết mới được.”
Người bạn gật đầu, hai người cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cười nói đi ra khỏi thang máy.
“Mà nè, cậu có cảm thấy người ban nãy có gì đó kỳ quái không?”
“Xời, Huyền Học Viện của tụi mình có bao giờ thiếu người kỳ lạ đâu?” Người bạn kia khoát tay, tỏ vẻ “cậu đừng sợ, chỉ là chuyện nhỏ thôi”: “Nhiều khi người ta làm cú đêm nhiều quá nên thế ấy mà.”
Có lý.
Người còn lại gật đầu, sau đó quyết định vứt chuyện của Hoàng Trầm Giai ra khỏi đầu mình.
Nhưng hai người họ không biết là, chờ Hoàng Trầm Giai cúi đầu trở về ký túc xá và đóng cửa lại xong, cô ta lập tức quỳ rạp xuống đất phát ra tiếng nôn ọe.
Sau vài đợt nôn khan, một ít nước bọt bị cô ta phun ra ngoài, trong lúc đó có một thứ nhìn như chóp đuôi rắn cũng theo quán tính trượt ra ngoài.
Có điều thứ đó rụt về rất nhanh, như thể chưa từng xuất hiện trong miệng của Hoàng Trầm Giai vậy.
Một hồi lâu sau, Hoàng Trầm Giai mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thấp thoáng phía sau phần tóc mái của cô ta được phủ thêm một lớp màng nửa trong suốt từ bao giờ, nhìn qua khá giống với mắt kép của bọn côn trùng.
Hoàng Trầm Giai mở miệng, một thứ như đuôi rắn chễm chệ ngay vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795084/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.