Câu nói này làm cho Mễ Nhã và đám người đi cùng dừng bước chân, lạnh mặt nhìn Hoàng Trầm Giai.
“Đừng nói thế chứ, chó ngoan thì đúng là thế thật. Nhưng cái loại chó ghẻ mặt dày mày dạn này thì không biết được nhé.” Một ả tùy tùng khác bỏ đá xuống giếng hùa theo.
Người đó vừa dứt lời thì đám người đi cùng đã cười ha hả hưởng ứng, làm cho Hoàng Trầm Giai cúi đầu càng sâu hơn.
Đám người này tụ tập xung quanh Mễ Nhã, nói trắng ra chỉ là quan hệ lợi ích, căn bản chẳng phải là bạn bè cái nỗi gì cả.
Thậm chí vì muốn giành lấy hảo cảm từ Mễ Nhã mà giữa bọn họ còn có tranh đấu ngầm.
Hiện tại Hoàng Trầm Giai vì vuốt mông ngựa mà lỡ vỗ mông ngựa, bị Mễ Nhã đá ra khỏi nhóm, bảo sao bị đám người này chê cười.
Ngoại trừ làm cho Mễ Nhã vui vẻ thì thực tế cũng mang theo chút tư tâm của bản thân mình, vì chút mâu thuẫn nho nhỏ khi trước với Hoàng Trầm Giai mà cất lời ác ý.
Hoàng Trầm Giai cúi đầu không dám nói cái gì, cho tới khi đám người kia thấy không còn gì thú vị nữa, cất bước đi theo Mễ Nhã.
Bọn họ đi xa rồi nhưng vẫn có thể nghe thấy mơ rồ rằng: “Các cậu trông cô ta kìa, có khác gì con chó cụp đuôi đâu cơ chứ?”
Sau đó lại một trận cười vang.
Cho tới lúc này, vẻ mặt Hoàng Trầm Giai mới lộ ra vẻ hung ác, siết chặt tay mình.
Không biết là do ảnh hưởng từ cảm xúc hay như thế nào mà tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795083/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.