Bà nội Bạch thoạt nhìn đã thấy Tô Tái Tái, sau đó vẫy tay ra hiệu chị Liên không cần đút nước cho mình nữa, rồi bà ấy mỉm cười với Tô Tái Tái: “Tiểu Tái…”
“Bà ơi.” Tô Tái Tái nhanh chân bước tới nhận lấy bát muỗng từ tay chị Liên, thay bà ấy đút cho bà nội Bạch uống nốt chỗ nước còn lại: “Bà mới tỉnh dậy, bà uống thêm chút nữa đi.”
Bà nội Bạch nghe xong thì mỉm cười gật đầu, rồi ngoan ngoãn để Tô Tái Tái đút nước cho mình.
Lúc này, mèo trắng nhảy lên giường bệnh, vừa kêu “meo meo” vừa chạy dọc theo mép giường đi về phía bà nội Bạch, giọng kêu nũng nịu, sau cùng thì rúc vào cổ của bà ấy rồi mới im lặng.
Nhưng nó thỉnh thoảng cũng l**m bà nội Bạch vài cái, rồi tiếp tục dựa vào bà ấy.
“Ôi, nếu cô Tô biết sớm hơn và có thể đến thăm cụ sớm hơn thì tốt rồi.” Bác sĩ Lâm ở một bên mỉm cười, vừa nhìn vừa nói: “Nói không chừng cụ có thể tỉnh lại sớm hơn.”
Chị Liên ở bên cạnh nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa đồng ý với lời bác sĩ Lâm nói.
Bà nội Bạch mới tỉnh lại, tuy người còn hơi yếu và hơi chóng mặt, nhưng không có nghĩa là bà ấy mất đi sự tinh tường của trước đây.
Bà ấy gần như ngay lập tức hiểu ra ý gì đó trong lời nói của bác sĩ Lâm.
Bà ấy quay qua nhìn Tô Tái Tái, không nói gì nhiều, chỉ vỗ nhẹ vào tay cô từ phía sau: “Cháu đã vất vả rồi.”
Tô Tái Tái cười: “Người đã vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795086/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.