Dứt lời, bà ấy lại cười và nói rằng: “Dù gì thì bà cũng biết đại khái được địa chỉ ở đâu mà.”
“Dạ.” Tô Tái Tái gật đầu, nhìn bà nội Bạch và cười: “Như vậy thì cháu cũng có thể rảnh tay để làm một chuyện.”
Nửa tiếng sau, Tô Tái Tái ra khỏi bệnh viện rồi đi thẳng đến sân bay. Trên đường đi, sau khi gọi cho ông Tô báo về chuyện của bà nội Bạch thì cô lại gọi cho Tiền Tam.
Trong vòng đổ chuông chưa được hai tiếng thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.
[Tiểu sư thúc.]
“Ừm, tôi đã đổi ý rồi.” Tô Tái Tái nói với Tiền Tam ở đầu dây bên kia.
[Hả?] Tiền Tam sững sờ rồi ngay lập tức định thần hiểu ra, ông ấy rất ngạc nhiên: [Tiểu sư thúc, người định đến hội đánh giá đan dược sao?!]
“Đúng vậy.”
[Vậy tôi giữ lại huy chương giám đan sư cho người nhé?]
“Không cần.” Tô Tái Tái nói, dừng một chút rồi cười: “Tôi có những thứ khác có thể dùng.”
----
Sau khi nói thêm vài câu với Tô Tái Tái thì Tiền Tam mới kết thúc cuộc gọi với cô.
Sau khi cúp máy, Tiền Tam cầm điện thoại, đứng yên tại chỗ suy nghĩ hồi lâu mà cũng không biết được rốt cuộc Tô Tái Tái có những thứ gì khác có thể dùng.
Nhưng dù sao đi nữa, ngày mai ông ấy sẽ tự mình đi đón cô khi cô đến hội đánh giá đan dược, đến lúc đó sẽ biết ý của tiểu sư thúc là gì.
Khi nghĩ đến đây, Tiền Tam nhún vai rồi xoay người đi.
Ông ấy vừa quay lại thì nhìn thấy Tiền Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795087/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.