Cũng vì vậy nên anh ta không đến tìm Bạch Ngữ Dung trong khoảng thời gian này, sợ cô ta cũng sẽ nhắc đến chuyện này.
Hơn nữa…
Khi Trình Ngạn Xương nhớ tới việc từng nhìn thấy Bạch Ngữ Dung lên một chiếc xe hơi sang trọng kỳ lạ thì ánh mắt của anh ta tối sầm lại.
“À, chúng tôi cũng đến tham gia hội đánh giá đan dược như bà Trình các người đấy.” Hứa Tần Nhã tao nhã nói.
Nhưng lại khiến bà Trình nhỏ lộ ra vẻ mặt lạnh như tiền, nhìn Hứa Tần Nhã nói: “Bà Bạch, chẳng phải trước đó tôi đã nói rất rõ rồi sao? Thật sự là…”
Bà ta còn chưa nói hết câu thì đã đột ngột dừng lại khi Hứa Tần Nhã thản nhiên cầm lấy tấm thư mời màu bạc.
Bà ta há hốc miệng nhìn tấm thư mời, nhất thời không thể rời mắt đi.
“Ơ?” Hứa Tần Nhã khó hiểu nhìn bà Trình nhỏ hỏi: “Bà Trình, vừa nãy bà định nói gì? Bà nói đi?”
“Bà, sao bà lại…” Bà Trình nhỏ lắp bắp, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm thư mời màu bạc.
Hứa Tần Nhã cúi đầu xuống nhìn theo ánh mắt của bà ta, lộ ra vẻ hiểu chuyện rồi nói: “Ý của bà là tấm thư mời này? À, đây là do ông cụ Phụng tặng cho đấy.”
Cái… ?!
Trình Ngạn Xương và hai người còn lại trợn to mắt, nhìn Hứa Tần Nhã và Bạch Văn Liên hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Ông… ông cụ Phụng sao?” Lúc này ông Trình mới lên tiếng, nhìn Bạch Văn Liên nói: “Cậu Bạch, sao chưa từng nghe cậu nói về chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795096/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.