Vậy thì tốt.
Bạch Ngữ Dung gật đầu, nhìn hai người họ và cười nũng nịu: “Vẫn là ba mẹ tốt với con nhất.”
“Đương nhiên rồi, con là con gái cưng của ba mẹ mà.” Hứa Tần Nhã vuốt tóc cô ta và nói. Dừng một chút, bà ta nói thêm: “Ủa? Ngữ Dung, con dấu trên thư mời này có nghĩa là gì vậy?”
Thư mời mà Bạch Ngữ Dung cho họ có phong bì màu bạc, con dấu của Hội Huyền học trong đó cũng là màu bạc.
“À, đây là cấp bậc của thư mời. Chúng được chia thành năm màu gồm màu vàng tím, vàng kim, bạc, xanh lam và xanh lá.”
Bạch Ngữ Dung nói: “Ông nội là trưởng lão danh dự của Hội Huyền học, cho nên sẽ là màu vàng kim nhạt, sau đó những người như bốn gia tộc lớn ở thủ đô sẽ là màu bạc.”
Khi nói đến đây thì cô ta khẽ dừng lại: “Ngay cả thầy của con cùng lắm cũng chỉ là màu bạc.”
“Ồ!” Hứa Tần Nhã nghe xong thì hai mắt sáng ngời, bà ta với chồng nhìn nhau rồi nói: “Vậy chúng ta có phải là xếp trước nhà họ Trình không?”
“Nhà họ Trình ư?” Bạch Ngữ Dung cười, hời hợt nói: “Họ có lẽ là màu xanh lam hay màu xanh lá chăng ? Họ phải từ từ xếp hàng chờ đợi, còn ba mẹ thì không cần.”
“Vậy thì tốt.” Sau khi nghe Bạch Ngữ Dung nói vậy thì Hứa Tần Nhã vui mừng khôn xiết.
Dừng một chút, bà ta lại khó nén được vẻ mừng rỡ nói: “Mẹ thực sự rất muốn mau tới ngày mai.”
Bạch Ngữ Dung cười theo, dừng một chút thì cô ta như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795095/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.