Cái tính nghịch như quỷ này của cậu bé khiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu, họ cau mày nhìn Phụng Cảnh, hệt như muốn nói: “Đây là con cái nhà ai vậy, sao chẳng có gia giáo gì hết?”
Phụng Cảnh mới không thèm quan tâm, gây chuyện xong, cậu bé lập tức xoay người bỏ chạy sang chỗ khác, có điều mới rẽ vào khúc cua thì bất ngờ đụng trúng một người, đối phương chẳng hề hấn gì, còn cậu lại bị dội ngược, ngã ngồi ra đất.
Người bị cậu bé đụng trúng chính là nhóm Tiền Nguyên Nguyên.
“Thằng nhóc này, sao chạy tứ lung tung hết cả lên vậy hả?” Đại Vi quát khẽ Phụng Cảnh.
Phụng Cảnh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên nhóm người Tiền Nguyên Nguyên, khi thấy Tô Hồng Bảo đứng bên cạnh họ, cậu bé thoáng sững sờ, rồi hừ nhẹ một tiếng, nghiêng mặt qua một bên.
Tô Hồng Bảo mím môi, thờ ơ nhìn sang chỗ khác.
Dáng vẻ này của cậu vô tình lọt vào mắt Trình Hồng Huy đứng kế bên cạnh.
Anh ấy hướng mắt nhìn Phụng Cảnh, lại quay sang ngó nửa bên mặt Tô Hồng Bảo, nhìn tới nhìn lui vài lần rồi híp mắt như đang nghĩ ngợi gì đó.
Có điều vì mọi người đang chú ý tới Phụng Cảnh nên không ai phát hiện vẻ mặt trầm ngâm này của Trình Hồng Huy cả.
“Hừ…” Đại Vi thấy thái độ bất cần của cậu bé thì chẳng thèm khách khí nữa, chống nạnh nói: “Nè, là nhóc chạy nhảy lung tung nên mới đụng trúng tụi này, không thèm xin lỗi thì thôi, còn hừ? Nhóc hừ cái gì đấy hả?”
Nghe vậy, Phụng Cảnh lại lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795100/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.