Hết cách, ông ta đành nhìn ngang ngó dọc rồi tự giới thiệu bản thân: “Đạo trưởng, tôi là Phụng Hồng Bác của nhà họ Phụng, hôm nay được nhìn thấy đạo trưởng đúng là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Xin chào ông Phụng.” Tiền Tam đứng cách ông ta một khoảng, khẽ gật đầu chào, sau đó cụp mắt liếc nhìn màn hình, rồi ngẩng lên nói với Phụng Hồng Bác: “Xin lỗi nhưng giờ tôi có chút chuyện cần làm, có lẽ không tiếp đãi ông được, mong ông hiểu cho.”
“Ấy, tôi…” Phụng Hồng Bác còn tính nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Tiền Tam đã vội vàng bước ra khỏi cửa.
Còn ông ta thì bị bảo vệ chặn lại, mãi tới khi Tiền Tam đã đi được một khoảng xa dưới sự hộ tống của một người bạn mới hơi xoay người, cúi đầu xin lỗi Phụng Hồng Bác, rồi lại quay lưng bước tiếp về phía trước.
Nhưng làm sao Phụng Hồng Bác có thể dễ dàng buông tha cho ông ấy như vậy được, có điều ngay lúc ông ta tính nhấc chân đuổi theo ra khỏi cửa thì Bạch Ngữ Dung lại dẫn Phụng Cảnh tới.
“Ông nội.” Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp này của ông ta, Bạch Ngữ Dung cau mày liếc về phía cửa, xong lại quay sang ngó Phụng Hồng Bác, đặng hỏi: “Ông nội, người ban nãy là ai thế ạ?”
Không có Phụng Hồng Bác ở đó, Bạch Ngữ Dung cũng chẳng thể nói chuyện được với ai một cách tự nhiên, thế là sau khi hàn huyên đôi ba câu, cô ta lập tức đánh bài chuồn, chạy vội đi tìm Phụng Hồng Bác, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795099/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.