“Này! Bà bị gì vậy? Vừa nãy là bà tự chạy tới, làm ra vẻ tôi là người lớn, Tiểu Tái người ta có thừa nhận điều đó không? Đúng là chưa từng thấy qua loại người tự chạy tới chọc chửi như bà.” Miêu Đại Yên không nhịn được nữa, không hề trêu chọc mà lập tức tối sầm mặt lại, chán ghét nhìn bà Trình nhỏ.
Dừng một chút, chú ấy lại nhìn Trình Ngạn Xương và ba Trình nói: “Đây là người nhà của hai người đúng không? Đừng ở đây xếp hàng vào hội đánh giá đan dược nữa, mau đi bệnh viện đi, thăm khám sớm để điều trị sớm sẽ tốt hơn đó.”
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều đồng ý và chỉ trỏ vào bà Trình nhỏ.
“Đúng vậy, đúng là vô duyên vô cớ mà.”
“Thì đó, tự sáp lại, bị người ta nói ngược lại thì thấy mất mặt, sau đó cậy già lên mặt. Thực sự tưởng mình rất quan trọng.”
Chỉ chỉ trỏ trỏ, nói đủ thứ.
Người đầu tiên thấy mất mặt là Trình Ngạn Xương và ba Trình.
Ba Trình lập tức đưa tay kéo bà Trình nhỏ lại, vừa định kéo bà ta đi, vừa thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, chúng ta về thôi.”
Vừa nãy bà Trình nhỏ bị Hứa Tần Nhã trêu chọc trước mặt, bà ta vốn đã tức trong lòng rồi, bây giờ nghe chồng nói như vậy thì bà ta lại càng giận hơn.
Bà ta không địch lại người già, chẳng lẽ cũng không thể đấu lại người trẻ hơn sao?!
Nghĩ tới đây, bà ta lập tức hất tay của ba Trình ra, cười khẩy trừng mắt với Tô Tái Tái: “Cô ngay cả thư mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795103/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.