Không biết tại sao, ngay khi nghĩ đến những gì vừa nói với Tô Tái Tái cách đây không lâu, họ đều quay lại nhìn Tô Tái Tái.
Tô Tái Tái?
Khi đối mặt với ánh mắt của hai người, Tô Tái Tái chỉ nhún vai sao cũng được.
“...”
... Thật không ngờ rằng hội đánh giá đan dược đối với cô mà nói, đúng là đơn giản như thế.
Không hổ là cô Tiểu Tái.
Miêu Đại Yên và Vệ Cát che khuôn mặt hơi đau lại, giơ ngón tay cái lên với Tô Tái Tái.
“Vậy thì làm phiền người rồi.” Miêu Đại Yên cười ha hả cảm ơn Tiền Tam.
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Tiền Tam cười, dừng một chút, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi: “Nhưng trước đó thì…”
Ông ấy vừa nói, vừa quay sang nhìn ba người nhà họ Trình.
Trong đó, bà Trình nhỏ giật mình, lập tức lộ ra vẻ rụt rè, vô thức lùi về sau một bước.
Lúc này, bà ta bắt đầu thấy hối hận vì vừa nãy không nhanh chóng rời đi khi chồng kéo lấy mình.
Mọi người xung quanh đều thấy qua vẻ kiêu căng vừa nãy của bà Trình nhỏ, bây giờ thấy bà ta cung kính như vậy thì họ lập tức thấy khinh.
Tiền Tam lạnh lùng nhìn bà ta: “Tôi bước ra đây rồi đó. Sao? Có chuyện gì không?”
“Tôi…” Bà Trình nhỏ nhìn Tiền Tam, ấp a ấp úng, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Bà ta chỉ đành nhìn sang chồng mình để cầu xin giúp đỡ.
Ông Trình đang thầm mắng vợ mình dữ dội, nếu không phải bà ta nhất mực muốn gây chuyện với Tô Tái Tái thì cũng sẽ không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795104/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.