“Đúng! Lớn tiếng lên! Không nghe thấy gì hết!”
“Không có nghe được!”
Những người xung quanh như có được gợi ý, rối rít lên tiếng.
Lúc bắt nạt người ta thì giọng khỏe vô cùng, sao bây giờ lại rụt rè rồi vậy?
Những âm thanh xung quanh khiến cho bà Trình nhỏ vốn đang cúi đầu lại cúi thấp hơn nữa, co rúc ở đó trông thật đáng thương.
Ba Trình vô cùng nôn nóng, nhìn quanh rồi khó xử nhìn Tô Tái Tái: “Chuyện này… cô Tô…”
Ông ta còn chưa nói ra lời cầu xin tha thứ thì Tô Tái Tái đã nhún vai, thở dài lắc đầu: “Không chỉ có mình tôi nói là nhỏ tiếng đâu.”
Ba Trình cắn răng, kéo vợ thật mạnh rồi hạ thấp giọng la rầy: “Lớn tiếng lên đi!”
Bà Trình nhỏ nghe vậy, chỉ đành làm theo, nhắm chặt mắt lại và hét lớn: “Xin lỗi!”
Sau đó lập tức cúi người xuống trước mặt Tô Tái Tái.
Bà ta cứ cúi người xuống như thế và không nhúc nhích.
“Ừm.” Tô Tái Tái nhìn dáng vẻ này của bà ta, miễn cưỡng gật đầu: “Cũng được.”
Ngay khi ông Trình lộ ra vẻ mừng rỡ và muốn nói gì đó thì nghe thấy Tô Tái Tái lại lên tiếng: “Nhưng mà…”
Cô chậm rãi đi đến bên cạnh bà Trình nhỏ, hơi nghiêng đầu xuống hỏi: “Vậy những gì bà đã nói vừa nãy… đều là do bà xì hơi rồi?”
Vừa dứt lời, xung quanh lại vang lên tiếng cười cợt, cười đến sắc mặt của bà Trình nhỏ tái mét.
Bà ta nghiến đến răng muốn vỡ vụn mới thốt ra được một từ “Đúng!”.
Tô Tái Tái hài lòng gật đầu, quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795105/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.