Tiền Tam quay lại, lập tức nhìn thấy Phụng Hồng Bác đang cười ha hả đi tới chỗ mình.
Ông ấy không khỏi kinh ngạc, ông ta vẫn còn ở đây à.
“Hả?” Tô Tái Tái nhìn Phụng Hồng Bác đi tới gần, cẩn thận, tinh tế dò xét ông ta.
“Chào ông, trưởng lão Phụng.” Tiền Tam hơi gật đầu, xem như bắt chuyện với Phụng Hồng Bác.
“Chào đạo trưởng, ngày mới tốt lành. Đạo trưởng, kẻ hèn này đã ngưỡng mộ đạo trưởng từ lâu, hôm nay có thể gặp được đúng là phúc đức ba đời…” Phụng Hồng Bác còn chưa nói xong mấy lời khách sáo, khi ông ta lơ đãng nhìn qua, trông thấy Tô Hồng Bảo đứng bên cạnh Tiền Tam thì im bặt.
Nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ.
Tô Tái Tái vẫn luôn chú ý tới ông ta, cho nên cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự thay đổi trên gương mặt Phụng Hồng Bác.
Họ Phụng à?
Tô Tái Tái cúi đầu nhìn Tô Hồng Bảo một chút, thấy vẻ mặt cậu ấy lạnh nhạt, thậm chí có hơi lạnh lùng.
Cô xoa xoa đầu Tô Hồng Bảo khiến cậu ấy giật mình hoàn hồn, rồi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cậu ấy hơi thay đổi, quay lại thành cậu bé tươi cười.
Phụng Hồng Bác nhìn thấy hết những thay đổi của Tô Hồng Bảo, cho nên tầm mắt ông ta dời qua nhìn về phía Tô Tái Tái.
Ông ta dường như đang phán đoán xem hai người họ, đặc biệt là Tô Hồng Bảo có quan hệ thế nào với Đạo Trưởng Trong Núi.
Tiền Tam thấy thế, vẻ mặt không hề đổi sắc mà nhỏ giọng gọi: “Trưởng lão Phụng?”
“À…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795107/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.