Hành động đó rõ ràng cho thấy quyền quyết định nằm ở trong tay cô.
Phụng Hồng Bác thấy vậy, trong lòng rơi bộp một cái.
... Sao cứ có cảm giác không ổn chút nào ấy nhỉ.
Đúng lúc này, phía xa bỗng vang lên tiếng gào khóc, nháy mắt truyền thẳng tới chỗ mọi người, tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng hét “Ông nội!”
Phụng Hồng Bác liền nhận ra đó là giọng nói của Phụng Cảnh, ông ta lập tức liếc mắt nhìn Bạch Ngữ Dung.
Lúc này Phụng Hồng Bác mới hoảng hốt phát hiện Phụng Cảnh không hề đứng ở cạnh mình, thế là ông ta ngẩng đầu lên chất vấn Bạch Ngữ Dung: “Tiểu Cảnh đâu?!”
Bạch Ngữ Dung cả kinh, khóe miệng giật giật, lúc đang định đáp “Không phải em ấy theo cạnh ông sao?” thì đụng phải ánh mắt cảnh cáo của Phụng Hồng Bác, cô ta lập tức ngậm miệng lại.
Hiện tại Phụng Hồng Bác cũng lười để ý đến cô ta, ông ta quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng khóc, liếc mắt thấy hộ vệ của Hội Huyền Học đang đi tới, trên tay anh ta đang ôm Phụng Cảnh.
Cậu bé khóc đến mức nước mắt dính đầy mặt, tủi thân nhìn Phụng Hồng Bác, nghẹn ngào gọi một tiếng “Ông nội...”, sau đó duỗi hai tay ra đòi ôm.
“Tiểu Cảnh?” Phụng Hồng Bác thấy vậy thì vội bước lên phía trước đón lấy Phụng Cảnh, lúc phát hiện bên má trái của cậu bé in hằn một vết tát, ánh mắt ông ta lập tức trở nên lạnh lẽo, gằn giọng hỏi: “Ai dám động vào cháu?!”
Phụng Cảnh khóc nức nở, đưa chiếc răng sữa nãy giờ cậu bé vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795108/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.