Phụng Cảnh thoáng sững sờ, hai chân lập tức đá đạp lung tung trong không khí, không ngừng giãy nãy: “Ông nội!”
Còn chưa dứt câu, Phụng Hồng Bác đã quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Phụng Cảnh, cậu bé lập tức sợ tới mức im bặt, không dám nói gì thêm nữa.
Ngay cả nước mắt cũng cố nuốt ngược vào trong, không dám để nó chảy ra.
Dáng vẻ đáng thương này trái ngược hoàn toàn với hành động ngang ngược ban nãy, nháy mắt đột nhiên khiến cho người khác trông mà vô cùng đau lòng.
Phụng Hồng Bác chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, lập tức nhét Phụng Cảnh mới vừa rồi mình vẫn còn cưng chiều ôm trong lòng vào tay Bạch Ngữ Dung, thầm trừng mắt nhìn cô ta rồi mới nói: “Ngữ Dung, ôm Tiểu Cảnh sang chỗ khác chơi đi.”
Hiện tại Bạch Ngữ Dung chỉ nóng lòng muốn tránh xa Tô Tái Tái một chút, cô ta gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi.
Mặc dù Phụng Cảnh không thích Bạch Ngữ Dung nhưng lúc này cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn để mặc cho cô ta ôm mình đi.
Tô Tái Tái cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, chỉ liếc nhìn Bé Ngỗng nhà mình, sau khi thấy trên mặt cậu ấy không có biểu cảm gì, lúc này Tô Tái Tái mới chịu thu ánh nhìn lại.
“Ôi trời thật là, thằng bé ấy nghịch quá. Có nó ở đây thật đúng là không thể nói chuyện cho đàng hoàng được mà.” Phụng Hồng Bác nhìn Tiền Tam, cười ha hả nói.
Tiền Tam cũng mỉm cười gật đầu: “Trẻ con hiếu động chút cũng tốt mà, thông minh.”
“Làm gì có, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795109/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.