Mỗi lần cô chọn được món nào, Tô Hồng Bảo ngoan ngoãn xách giỏ lập tức nhận lấy rồi cất đi, Tiền Tam ở phía sau thì phụ trách trả tiền, nhân tiện giải thích cho Viên Tuế biết những món đồ kỳ lạ hiếm thấy này là gì.
Viên Tuế vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Tìm được rồi, là luyện vật của Tiểu Hạo tìm được.” Ngô Lục Lục nói đến đây thì dừng một chút, ông ấy nhìn sang Tô Tái Tái cười hì hì, hạ thấp giọng nói cảm ơn với cô: “Tiểu hữu, cái này tôi phải cảm ơn cô vì đã tặng hạt ngọc quý kia cho Tiểu Hạo. Nếu không có nó, Tiểu Hạo cũng sẽ không thể thuận lợi luyện khí thành công.”
Tô Tái Tái vừa nghe vừa phủi phủi lớp đất đen mới cầm lên lúc nãy, cười nói: “Đó là vì anh ấy có bản lĩnh thôi.”
Dừng khoảng hai giây, cô đưa mớ đất trong tay cho Ngô Lục Lục nhìn, nói: “Thứ này tốt này, có thể mua cho thầy Chu một ít, tôi thấy ông ấy cần dùng đến đấy.”
Ngô Lục Lục nghe xong lập tức gật đầu trả tiền.
Ông ấy và Chu Phổ là bạn tốt của nhau, mua giúp Chu Phổ một chút đồ cũng chả tính là gì.
Tô Tái Tái phủi phủi tay cho sạch sẽ: “Khi tìm được thì có bộ dáng gì vậy?”
“À, khuôn mặt bị rỉa hơn phân nửa, mắt trái cũng đui rồi, kinh mạch trên cổ tay phải bị gặm nhấm, phần còn lại thì không bị sao.”
“Ồ?” Tô Tái Tái nhìn ông ấy, ngập ngừng một lúc mới nghi hoặc mở miệng: “Vẫn còn thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795112/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.