Vài phút sau, trong tay Tô Tái Tái lại có thêm một xâu kẹo hồ lô đỏ au.
Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước, Tô Tái Tái quay đầu nhìn Ngô Lục Lục: “Đại sư Ngô, sao tôi không thấy Tần Trác Thắng đâu nhỉ?”
Trước khi đến đây, cô đã thám thính được chuyện ai đã ghé nhà họ Bạch từ bé mèo trắng và lệ quỷ đang canh gác bên cạnh bà nội Bạch.
“Ồ, có khi nào gặp chuyện gì đó trì hoãn trên đường đến đây không?” Ngô Lục Lục nói: “Ông ta là giáo sư của Luyện Đan Viện, chắc chắn sẽ đến tham gia hội đánh giá đan dược.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Tô Tái Tái gật đầu, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng câu hỏi đột ngột này đã khơi dậy sự tò mò của Ngô Lục Lục.
Nếu ông ấy nhớ không lầm thì cách đây không lâu Tần Trác Thắng từng xảy ra mâu thuẫn với Chu Phổ, nghe Chu Phổ kể Tô Tái Tái cũng có mặt ở đó, sao bây giờ cô lại đột nhiên hỏi đến ông ta?
“Tôi nói tiểu hữu này, có phải Tần Trác Thắng đã đắc tội gì với cô rồi đúng không?”
Nào nào nào, mau kể cho tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? - Ngô Lục Lục bày ra vẻ mặt hóng hớt.
“À, cũng không có gì.” Tô Tái Tái đáp lại qua loa: “Chỉ là có chút xíu mâu thuẫn thôi.”
Chút xíu mâu thuẫn?
Chỉ là có “chút xíu mâu thuẫn” thôi mà cô lại đặc biệt hỏi tới ông ta sao?
Trên mặt Ngô Lục Lục đầy vẻ không tin.
Tô Tái Tái mỉm cười, vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795113/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.