Nào còn dáng vẻ cao cao tại thượng như mọi ngày nữa.
Đến khi Trình Hồng Huy dừng tay lại, ném Trình Ngạn Xương – cả người gần như gãy nát ra khỏi sân khấu.
Anh ta rơi xuống trước mặt ông Trình và bà Trình nhỏ.
Nhìn hai người kêu tên “Ngạn Xương”, quỳ lết đi qua, ôm lấy Trình Ngạn Xương cả người đầy máu.
Lúc này anh ấy mới vừa lau máu dính trên mặt vừa nói với hai người: “Yên tâm, còn sống nhưng chắc sau này chỉ có thể ngồi xe lăn thôi.”
“Ồ.” Trình Hồng Huy mỉm cười, làm như nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: “Giống như tôi ngày trước vậy.”
“Mày…” Ông Trình trợn trừng nhìn đứa con trai lớn đã nhiều năm không gặp, ông ta đang sợ hãi.
Trịnh Hồng Huy cao ngạo nhìn ông ta, mỉm cười nói: “Các người phải chịu những thứ tôi đã từng chịu đựng.”
Mọi người đứng yên tại chỗ, rùng mình như ông Trình.
… Đáng sợ quá.
Biểu cảm của đám Miêu Đại Yên cũng không tốt đẹp là bao, chú ấy nuốt nước bọt, gượng cười: “Tôi… tôi còn tưởng anh Trình hiền lành lắm.”
Mã Tú và Vệ Cát ở bên cạnh yên lăng gật đầu, vẻ sợ hãi chưa tan hết.
Tô Tái Tái quay đi, cúi đầu nhìn Tô Hồng Bảo, sờ đầu cậu ấy, nói: “Hồng Bảo, em có thấy anh Trình quá đáng không?”
Tô Hồng Bảo không chút do dự lắc đầu: “Không hề.”
Tô Tái Tái nghe cậu ấy nói thế thì nhìn cậu ấy thật lâu, muốn xác nhận cậu ấy có nói thật không rồi mới gật đầu: “Nghe em nói thế thì chị yên tâm rồi.”
Tô Hồng Bảo: “?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795118/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.