Nhưng... Tiểu Tái, cô đột nhiên bật nó vào lúc này là có ý gì…?
Khúc Nhiên và Viên Tuế còn đang thắc mắc, trái lại, bọn Miêu Đại Yên, Mã Tú đã đoán ra gì đó, đồng loạt nhìn về phía Tần Trác Thắng.
Quả nhiên trông thấy sắc mặt ông ta hết xanh lại trắng, khuôn mặt vốn đã căng thẳng không còn dám nói gì, chỉ làm hổ giấy, trừng mắt nhìn Tô Tái Tái.
Trông thật buồn cười.
Tô Tái Tái nhìn ông ta, vừa cười vừa lắc lư điện thoại, giọng điệu mỉa mai: “Giáo sư Tần, ông còn muốn nói gì không?”
Bạch Ngữ Dung đứng bên cạnh Tần Trác Thắng. Vì xung quanh liên tục có người đi qua đi lại, cộng thêm vấn đề khoảng cách nên hoàn toàn không nghe rõ đoạn ghi âm kia.
Cô ta nhìn Tô Tái Tái rồi lại nhìn Tần Trác Thắng, dựa vào sắc mặt Tần Trác Thắng đoán ra chuyện này có liên quan tới ông ta.
Cô ta đang định mở miệng nói gì đó thì bị Tần Trác Thắng quay đầu lại lườm.
Cô ta sững người rồi không nói gì nữa.
Im lặng cúi đầu, ra vẻ nghe lời.
Nhưng trong lòng lại không nhịn được hừ lạnh.
... Qua ngày mai, để xem ông còn dám lên mặt với tôi không.
Tần Trác Thắng thôi không nhìn Bạch Ngữ Dung nữa, quay lại nhìn Tô Tái Tái.
Ông ta sầm mặt một lúc lâu mới bỏ đi mà không nói tiếng nào.
Bạch Ngữ Dung thấy vậy sững sờ, chậm mất một nhịp mới đuổi theo gót chân ông ta.
Sau khi đã đi được đoạn rồi, Tần Trác Thắng mới đi chậm dần lại.
Bạch Ngữ Dung tranh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795119/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.