“Ừm!” Hứa Tần Nhã cũng gật đầu lia lịa.
Không chỉ mình Bạch thị được cứu mà ngay cả số tiền lớn mà nhà họ Hứa đã bỏ vào cũng có thể thu hồi lại!
Trong lúc hai người đang vui vẻ, bọn họ không phát hiện ra Phụng Hồng Bác hơi nghiêng đầu, còn chưa nhìn tới bọn họ đã quay lại nhìn về đằng trước.
Bên môi ẩn giấu nụ cười coi thường.
Như thể đang cười nhạo Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã ngây thơ.
Người cũng kích động ra mặt còn có phó viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng.
Vừa rồi, lúc Thẩm An cũng luyện ra được một viên “đan sơ phẩm”, sắc mặt hai người rất khó coi.
Nhưng giờ thì tốt rồi, hiện tại Bạch Ngữ Dung cũng đã có được “đan sơ phẩm”, xem như cân bằng lại thế cục.
Bằng không thì... Về sau bọn họ liền phiền toái.
Một người cũng thở phào nhẹ nhõm khác là Bạch Ngữ Dung. Phụng Hồng Bác nghe thấy, nghiêng đầu qua nhìn cô ta, cười mở miệng: “Không cần phải lo lắng, Ngữ Dung, ông vẫn luôn tin tưởng cháu.”
“Ông.” Bạch Ngữ Dung nghe vậy hơi cảm động, ngẩng đầu nhìn về phía Phụng Hồng Bác, cố nén vui mừng, thận trọng mở miệng: “Chuyện này là nhờ cả vào cuốn sách cổ mà ông cho cháu.”
Phụng Hồng Bác nghe vậy vỗ vai cô ta, như thể nhớ ra chuyện gì đó, chợt nói: “Đúng rồi, ông nghe nói hôm qua cháu đã đi đo năng lực rồi phải không?”
“Phải ạ.” Bạch Ngữ Dung ửng đỏ mặt, hơi cúi đầu ngượng ngùng: “Chờ đánh giá xong chắc là sẽ công bố phải không ạ?”
Nói xong, Bạch Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795123/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.