Hai người nhìn trái, nhìn phải, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sững sờ vì cùng có chung một suy đoán.
Bọn họ hơi kinh hãi nhưng lại không muốn tin, trừng mắt nhìn đối phương một lúc lâu, cuối cùng mới dời mắt, cùng nhìn về phía Chu Phổ.
Khi nhìn thấy Nghiêm Thanh kích động đỏ hoe bờ mi, túm vai Chu Phổ, không nói nên lời, sắc mặt bọn Tần Trác Thắng đều tái mét.
... Xong rồi.
Tần Trác Thắng trừng mắt nhìn bọn Chu Phổ kích động, trái tim không ngừng chìm xuống.
Vị trí chủ nhiệm Luyện Đan Viện không thể nào là của ông ta rồi.
...
“Chư vị.” Tiền Tam cười to, lên tiếng, gọi các giám phẩm sư đang châu đầu lại xem viên đan thất phẩm kia lại, chỉ vào chiếc hộp gỗ cuối cùng đã được mang ra: “Trước tiên, chúng ta hãy đánh giá nốt viên cuối cùng này đã.”
Bốn giám phẩm sư lưu luyến không rời, dời mắt khỏi viên đan thất phẩm, nhìn về phía chiếc hộp gỗ cuối cùng, sắc mặt không còn mấy hào hứng nữa.
Dù sao có ngọc trai xếp đằng trước thì những gì xếp sau nó đều trở thành mắt cá.
“Được thôi, chúng ta hoàn thành công việc nào.” Một giám phẩm sư nói như vậy.
Vừa nói, người này vừa hững hờ mở chiếc hộp gỗ trông rất bình thường này ra.
Giám phẩm sư đang muốn mở miệng nói gì đó, biểu cảm lập tức cứng đờ.
Mọi người thấy thế đang thắc mắc thì chợt loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng quanh chóp mũi.
Phụng Hồng Bác vốn luôn lạnh nhạt, ngay cả khi đan thất phẩm xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795124/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.