“Đạo trưởng, ông xem thử viên đan dược này đi, rốt cuộc nên xếp vào Đan Hồng, hay là cấp bốn đây…?” Bốn giám định viên tranh luận một hồi vẫn không thể thống nhất được ý kiến về cấp bậc của viên đan dược này, cuối cùng đành quay sang cầu cứu Tiền Tam, mong ông ấy có thể đưa ra quyết định sau cùng giúp họ.
Bất luận là tỉ lệ, đặc tính hay tác dụng của thuốc… tất cả đều đạt tiêu chí của Đan Hồng, nhưng chất lượng thì có hơi kém chút đỉnh.
“Chuyện này…” Tiền Tam cười khổ, dưới ánh nhìn chăm chú của các giám định viên, ông ấy lặng lẽ sờ mũi, sau đó lúng túng đáp: “Bốn người các vị phân loại viên đan dược đó là được rồi chứ lần này tôi không tiện tham dự đâu.”
Dứt lời, Tiền Tam khẽ liếc nhìn Tô Tái Tái đang chống tay chợp mắt, rồi nhanh chóng dời mắt, sau đó nhoẻn miệng cười trừ với bốn người kia.
… Bớt giỡn, đây là đan dược do tiểu sư thúc luyện chế đấy, ông ấy là vãn bối, sao có thể nhúng tay vào chuyện đánh giá chứ?
Thế nên Mấy người làm đi, nhờ cả vào mọi người đấy.
???
Bốn giám định viên vô cùng hoang mang trước câu trả lời này của Tiền Tam, nhưng ngay giây sau lại như thông suốt mọi chuyện, hai mắt loé lên tia sáng, ngạc nhiên hỏi Tiền Tam: “Đạo trưởng, chẳng lẽ… ông quen luyện đan sư làm ra viên đan dược này sao?”
“Chuyện này thì…” Giữa sự tra hỏi dồn dập của bốn người, Tiền Tam chỉ còn nước nói mơ hồ cho qua chuyện, sau đó gượng cười đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795125/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.