Cô dừng lại một chút, quay qua nhìn mặt Mễ Nhã.
Khoảnh khắc hai người họ bốn mắt nhìn nhau, toàn thân Mễ Nhã rùng mình.
… “Nếu như là tôi thì không đời nào có chuyện cô vẫn còn giữ được một con mắt.”
“Càng không có chuyện tôi cho cô cơ hội hồi sức để ngồi đây nói là tôi làm.”
Tô Tái Tái nói đầy bình tĩnh, giọng điệu hờ hững nhưng nội dung thì rất hung tàn.
Mọi người nghe vậy không khỏi sợ hãi: “Tính tôi làm gì từ trước đến nay không bao giờ đầu voi đuôi chuột, cho nên nếu như là tôi, nhất định tôi sẽ khiến cô biến mất không còn lại chút dấu vết nào.”
“Cho nên từ những ý này tổng hợp lại, cách làm này… Không phải là của tôi.” Tô Tái Tái nhìn dáng vẻ của Mễ Nhã, lắc đầu ghét bỏ, chỉ tay vào cô ta nói thêm:
… “Nói vậy là sỉ nhục tôi.”
Tô Tái Tái nói ra sự thật một cách bình tĩnh và tàn nhẫn, phối hợp với tiếng kêu thảm thiết và màu máu kinh hoàng của Mễ Nghĩa Văn khiến mọi người sốc đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Vẫn là người Huyền Học Viện đã trả qua nhiều trận chiến, cộng thêm các giáo viên và học sinh của Luyện Đan Viện, ngoài thân phận là người Huyền Học Viện ra thì cũng coi như là một nửa bác sĩ.
Họ mau chóng tiến lên xử lý vết thương của Mễ Nghĩa Văn.
Hội Huyền Học và hội đánh giá đan dược nhìn thấy tình hình này cũng ngay lập tức hoàn hồn và mời tất cả những nhân viên không liên quan khác đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795142/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.