“Ông… Ông cưỡng từ đoạt lý!” Phó viện trưởng Lý tức không chịu nổi.
Vừa rồi lúc Tô Tái Tái và Phụng Hồng Bác nói chuyện, Bạch Ngữ Dung và Hứa Tần Nhã cũng đang ở đó, chuyện ấy ít nhiều cũng là việc nhà của người ta cho nên ông ấy không tiện nói gì.
Ông ấy vẫn luôn kìm nén tới tận bây giờ, cứ tưởng chuyện tới đây là hết, không ngờ lại nhảy ra một gã Mễ Ông Thành, thực sự là...
Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục.
“Tôi cưỡng từ đoạt lý?” Mễ Ông Thành cười khẩy, quay qua nhìn Mễ Nhã, nói to: “Vậy hãy để cháu gái đáng thương của tôi nói! Nó là người bị hại, ông sẽ không nói nó cưỡng từ đoạt lý chứ?”
Đám đông đồng loạt nhìn Mễ Nhã nhưng có một vài người nhát gan, vừa nhìn là lập tức chuyển mắt nhìn đi chỗ khác ngay, sợ buổi tối nằm mơ thấy ác mộng.
Cho dù hiện tại Mễ Nhã chỉ còn lại một con mắt nhưng vẫn nhìn thấy hết biểu cảm của mọi người, nỗi căm hận Tô Tái Tái lại càng sâu đậm hơn.
“Đúng vậy!” Cô ta trừng mắt nhìn Tô Tái Tái như một kẻ điên, hét lên chói tai: “Chính là Tô Tái Tái và Khúc Nhiên, chắc chắn là hai bọn họ làm!”
Đám đông xôn xao. Mễ Ông Thành lại nhìn về phía phó viện trưởng Lý, biểu cảm như nói “Chuyện đã tới nước này rồi ông còn muốn nói gì nữa không?”
Phó viện trưởng Lý quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, nhíu mày. Một mặt là hoàn toàn tin tưởng cô và Khúc Nhiên nhưng mặt khác cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795141/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.