Đừng nói là Mễ Nhã và Mễ Ông Thành, ngay cả những người tụ tập xung quanh đều trừng mắt nhìn Tô Tái Tái.
Miệng há hốc nhìn cô, vẻ mặt ‘không thể tưởng tượng được’.
… Không phải chứ đại thần, ngài chém chân của người ta rồi chữa cho người ta… mặc dù hơi lạ nhưng cũng có thể hiểu. Nhưng… cô bỏ tiền là được rồi! Hoặc là cho một viên đan dược cấp sáu là được rồi! Sao phải bỏ ra đan dược đỏ cấp hai!
Rõ ràng là đồ của người ta, nhưng lại có cảm giác đau lòng như mình mất một trăm triệu.
Đặc biệt là Chu Phổ và Nghiêm Thanh quen Tô Tái Tái, hai người họ lập tức sốt vó.
Họ vội vàng lao tới, vội vàng mở miệng: “Tiểu Tái, cô… cô đưa cấp bảy của tôi cho cô ta không phải là được rồi à? Nếu vẫn không đủ… vậy thì thêm đan dược cấp một của Tiểu An nữa.”
Thẩm An ở bên cạnh liên tục gật đầu hùa theo.
Thật sự không cần phải cho đan dược đỏ cấp hai đâu!
“Đúng vậy đó tiểu hữu, hoặc là…” Ngô Lục Lục vội vàng đưa đan dược cấp sáu mà Tô Tái Tái vừa chia ra cho cô: “Đổi cho tôi này!”
Tôi không chê viên đan dược đỏ cấp hai kia đâu!
Còn chưa dứt lời, Tô Tái Tái chưa nói gì mà Mễ Ông Thành vốn đang mềm nhũn ngồi dưới đất lập tức đứng dậy, giang hai tay ra trước mặt Mễ Nhã, bảo vệ cô ta và đan dược trên tay cô ta: “Đây là Tô Tái Tái bồi thường cho nhà họ Mễ! Tôi xem ai dám ra tay!”
Mễ Nhã cũng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795144/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.