Mễ Nhã ngồi trên xe lăn, đôi tay ôm hộp gấm vẫn luôn cúi đầu, lông mi rũ xuống che khuất biểu cảm sâu trong mắt.
Đang do dự, cô ta như chợt nghe thấy gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Tô Tái Tái.
Đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt thoáng qua, tựa như bị Tô Tái Tái đoán được suy nghĩ, cô ta cô gắng hết sức che giấu nhưng lại không có cách.
Tô Tái Tái nhìn Mễ Nhã như vậy, chỉ cười khẽ một tiếng, chưa nói gì.
Mà Mễ Nhã cũng mím môi, lại lần nữa cúi đầu, tùy ý vệ sĩ nhà họ Mễ đẩy mình ra ngoài.
Tay cầm hộp gấm chặt hơn chút.
Vừa rồi giọng Tô Tái Tái vang lên bên tai cô ta, giống như bí âm truyền tai như lúc trước.
Cô nói…
[Cô nghĩ viên đan dược đỏ cấp hai này có thể chữa trị được cho ba cô, có phải cũng đang nghĩ nó có thể chữa trị cho kinh mạch không bao giờ khôi phục được của cô không?]
[... Không sai, quả thật như cô nghĩ. Vậy… cô sẽ làm như thế nào? Viên đan dược đỏ cấp hai này chỉ có một viên thôi…]
Tô Tái Tái cười, giọng nói như ma quỷ vang lên bên tai cô ta.
Như mê hoặc, lại như chỉ đang kể ra sự thật.
Mễ Nhã tùy ý để vệ sĩ đẩy mình ra hội trường đánh giá đan dược, như là đã nghĩ thông suốt, ngước mắt lên, sắc mặt đã thay đổi.
Ba đã già rồi.
Nhưng… cô ta lại khác.
Cô ta còn trẻ, tương lai nhà họ Mễ còn cần cô ta chống đỡ.
… Đúng! Cô ta là tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795145/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.