Ông ta cười khẩy: “Tôi hoàn toàn không rõ những chuyện cô ta lén lút làm với phó viện trưởng Tôn. Hơn nữa… Cho dù tôi có sai lầm trong việc quản lý học sinh của mình, vậy cũng phải là chuyện sau khi trở về học viện, vẫn chưa tới lượt cô khoa tay múa chân nhỉ?”
“Sao? Hay là bạn học Tô đây luyện ra được đan dược đỏ cấp hai đã cảm thấy có tư cách chỉ điểm tôi rồi?”
“... Chậc chậc chậc.” Tô Tái Tái nghe xong, tặc lưỡi lắc đầu: “Nghe chua thật đấy. Thầy Tần, sáng nay thầy uống dấm hả?”
Tần Trác Thắng nhướng mày, vừa định mở miệng thì lại chú ý đến đám người đứng bên cạnh cô, cười khẩy một tiếng rồi im lặng dùng vẻ mặt: [Tôi xem cô có thể nói cái gi.] nhìn Tô Tái Tái.
Như thể ông ta đang chịu đựng kẻ ỷ thế h**p người là Tô Tái Tái.
“Một viên đan dược đỏ cấp hai mà thôi, có lẽ cũng chỉ có thầy Tần đây coi trọng.” Tô Tái Tái nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến quai hàm Tần Trác Thắng giật giật.
Nhưng vẫn thẳng lưng đứng tại chỗ, dáng vẻ ‘ngạo cốt tranh tranh, kiên trinh bất khuất’.
Mãi đến khi Tô Tái Tái nói: “Học viện sắp xếp thầy như thế nào có liên quan gì tới tôi. Tôi là muốn bảo ông trả đồ lại cho tôi.”
“... Cái gì?” Tần Trác Thắng sửng sốt, không hiểu ý Tô Tái Tái.
“Đồ của tôi.” Tô Tái Tái vừa nói vừa duỗi tay chỉ vào ngực ông ta: “Khoảng thời gian trước ông đã nhận một món đồ từ nhà họ Bạch.”
“Ngày hôm qua ông không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795146/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.