“Vậy tôi ra ngoài tiễn bọn họ đi nhé?”
Bạch Ngữ Dung gật đầu.
Sau khi nhìn theo bóng lưng Nhị quản gia rời đi, Bạch Ngữ Dung mới đóng hộp gấm lại.
Trong khi cô ta vẫn đang suy nghĩ phải làm gì với viên đan dược này, Phụng Hồng Bác ngồi cạnh cô ta gọi một tiếng: “Ngữ Dung.”
Bạch Ngữ Dung lập tức quay sang nhìn ông ta: “Ông nội.”
“Ngữ Dung này, viên đan dược của con… có thể đưa cho ông nội không?”
Phụng Hồng Bác cười mỉm chỉ vào hộp gấm trong tay cô ta: “Ông thấy hơi tò mò.”
Bạch Ngữ Dung sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là không vui.
Mặc dù cô ta vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì với thứ này, nhưng… dù thế nào đây cũng là đồ vất vả lắm cô ta mới làm ra được mà, đúng không?
Có điều, Bạch Ngữ Dung hiểu rõ lúc này nên lấy lúc nào nên bỏ, bây giờ nhà họ Bạch đã phá sản, chỗ dựa của cô ta cũng chỉ có Phụng Hồng Bác.
Cho nên, cô ta lập tức cười gật đầu và đưa hộp gấm cho Phụng Hồng Bác, thoải mái hào phóng nói: “Ông ơi, con vốn định tặng thứ này cho ông mà.”
“Vừa rồi con đang do dự, sợ rằng ông không thích thứ này, bây giờ thấy ông không chê thì con an tâm rồi.”
“Thật sao?” Phụng Hồng Bác cười ha ha nhận lấy, chờ Bạch Ngữ Dung gật đầu mới vui mừng nói: “Không hổ là cháu gái của ông, ngoan quá.”
Bạch Ngữ Dung lập tức mím môi cười, dáng vẻ ngượng ngùng.
Phụng Hồng Bác thầm cười khẩy trong lòng. Chút tâm tư trong lòng Bạch Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795156/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.