Không chỉ vậy, Phụng Hồng Bác đột nhiên còn nhớ tới tên Weibo của minh tinh nhỏ đó, lập tức trừng mắt nhìn Nhị quản gia: “... Từ từ! Tên của minh tinh nhỏ kia là…?!”
“Là Tô Tái Tái.” Nhị quản gia trả lời đúng sự thật, vừa dứt lời liền thấy sắc mặt Phụng Hồng Bác trầm xuống, trái tim cũng đập ‘thịch’ một cái, ngữ khí lập tức trở lên cung kính hơn: “Có chuyện gì vậy ông ba?”
Dừng một chút lại tưởng rằng mình đã làm sai, lại nói: “Tôi sẽ gọi cho bọn họ ngay…”
—— “Không cần.”
Nhị quản gia sửng sốt nhìn Phụng Hồng Bác: “Ông ba?”
Phụng Hồng Bác trầm mặt nói tiếp: “Cho người rút về hết. Tô Tái Tái này… tạm thời đừng chọc vào.”
Chọc ư?
Nhị quản gia cả kinh trong lòng, nhưng khi Phụng Hồng Bác lại quay sang nhìn mình, ông ta rũ mắt khom lưng xuống trước, cung kính nói: “Vâng.”
Chỉ là đôi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn gạch vuông dưới chân mình, nỗi lòng quay vòng.
Ông ba… vậy mà lại dùng hai chữ ‘chọc vào’ ư, lẽ nào minh tinh nhỏ này… không phải là minh tinh bình thường?
Kiểu này có vẻ ông ta phải hỏi thăm một chút.
Nhị quản gia lại lần nữa đứng thẳng sau khi Phụng Hồng Bác lại lần nữa bước lên bậc thang, vừa nhìn theo bóng lưng Phụng Hồng Bác rời đi vừa chửi thầm trong lòng.
----
Phụng Hồng Bác vào thư phòng, lập tức khóa trái cửa lại, cầm hộp gấm đi thẳng vào mật thất.
Nếu lúc này có người đi theo Phụng Hồng Bác vào mật thất, ngay khi tiến vào không chừng sẽ tưởng nhầm mình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795157/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.