Âm thanh “cục cục cục” giống như muốn đâm chết bản thân ở đây vậy.
Bạch Ngữ Dung thấy vậy thì trợn mắt, cả mặt viết đầy sự vô vị “lại nữa rồi”.
Thậm chí cô ta còn khoanh tay trước ngực đứng ở đó, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Mỗi lần đều như vậy, cớ gì phải thế chứ, dù sao cuối cùng không phải vẫn ăn đó à? Nhanh lên, con còn có chuyện muốn hỏi mẹ.”
Hứa Tần Nhã tiếp tục đập đầu vào tường, sau cùng là tiếng khóc nức nở mơ hồ.
Nước mắt nước mũi chảy hết xuống, trong rất đáng thương.
Một lúc sau mới từ từ ngừng lại, nức nở xong quay đầu nhìn Bạch Ngữ Dung, đón lấy đan dược trên tay cô ta, nhỏ giọng gọi: “Ngữ, Ngữ Dung…”
Bạch Ngữ Dung đã bưng ghế ra ngồi đó từ lâu, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn Hứa Tần Nhã một cái: “Cuốn sách hỏng của nhà họ Hứa kia mẹ giấu ở đâu rồi? Nói ra thì cái này chính là của mẹ rồi.”
Cô ta vừa nói, vừa lắc bình đan dược trong tay.
“Mẹ, mẹ không nhớ nữa…” Hứa Tần Nhã như chó nhìn thấy xương, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bình đan dược lắc qua lắc lại trên tay Bạch Ngữ Dung.
Bạch Ngữ Dung nghe vậy, vẻ mặt trầm xuống ném bình đan dược vào trong túi, đứng lên định đi: “Không nói thì thôi, dù sao con cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới nên đến hỏi một câu mà thôi.”
Nói xong cô ta muốn bước ra khỏi cửa.
Hứa Tần Nhã thấy vậy thì nóng vội, không màng đến những điều khác, nhào tới muốn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795161/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.