[......]
[Không phải chứ, đám học bá mấy người quá khiêm tốn thì đám người bình thường như bọn tôi phải sống thế nào?!]
[Cảm ơn, có chút tổn thương rồi.]
“....Cô quá khiêm tốn rồi Khúc Nhiên.” Trợ lý cười khổ.
Khi Khúc Nhiên còn muốn nói gì thì vô tình nhìn ra cửa sổ, cô ấy lập tức nói với tài xế: “Chú ơi, đến chỗ này thì rẽ trái, đi tiếp hai trăm mét nữa là được rồi.”
Tài xế đáp lời rồi làm theo, sau đó cư dân mạng liền thấy khung cảnh trong ống kính của anh quay phim, phát hiện đây là một con đường cực kỳ yên tĩnh.
Trên đường không một bóng người, mặt đường sạch sẽ, cộng thêm hai hàng cây cao cao bên đường, lộ vẻ tĩnh lặng.
Chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy cảm xúc trong lòng dần bình tĩnh.
Nhưng sau khi đợi anh quay phim quay rõ, lập tức khiến cho không ít cư dân mạng tràn đầy nghi hoặc: [Ấy? Tôi thường xuyên đến mấy chỗ cạnh Đại học Đế Đô chơi, sao lại không phát hiện có con đường này nhỉ?]
Vốn những dân mạng khác nhìn thấy rồi, khi còn muốn chê bai cô ấy hai câu “Nhất định là bởi vì cô toàn đến nơi náo nhiệt, không để ý chỗ này á”, câu này còn chưa bình luận đã nhìn thấy có không ít bình luận nổi phụ họa với cư dân mạng kia.
[Tôi cũng thế.]
[Y chang.]
Sau khi trợ lý liếc thấy bình luận này, vừa đi theo Khúc Nhiên xuống xe, vừa tò mò hỏi: “Khúc Nhiên, tôi thấy con đường này cũng không khuất lắm, sao có nhiều người bình thường không phát hiện ra thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795167/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.