Nói xong câu này cô ấy lại cười ngại ngùng rồi nói tiếp: “Lần này là nhờ vía của mọi người rồi, tôi cũng chưa vào phòng ký túc của đàn em bao giờ đâu.”
“Hả? Cô cũng chưa từng vào?” Trợ lý ngạc nhiên nhìn Khúc Nhiên, đột nhiên có hơi sợ hãi: “Trong đó… sẽ không có thứ gì kỳ lạ đó chứ?”
Lời còn chưa dứt, cư dân mạng cũng hợp cảnh phát ra tiếng kêu [á á á].
Đến nhạc nền cũng trở nên u ám trong nháy mắt.
“Chắc là… sẽ không đâu?”Khúc Nhiên không chắc chắn, trả lời.
“...” Tổ quay chụp.
“...” Cư dân mạng.
…Không phải, chị đại Khúc, khi chị nói câu này không thể tự tin hơn chút hả?
Cho dù là tự tin mù quáng?
Khi đang nói đến chuyện này, thang máy “ting—” lên một tiếng.
Khúc Nhiên quay đầu cười: “Đến rồi.”
Mọi người vừa nãy còn run sợ trong lòng lập tức lấy lại tinh thần, mang theo dáng vẻ anh dũng quả cảm “chết thì chết thôi!” cứng rắn đi theo Khúc Nhiên.
Trên đường đi, trợ lý lại tò mò hỏi: “Khúc Nhiên, hình như phòng ký túc xá trong tòa nhà này cũng không nhiều nhỉ. Có phải không gian trong phòng rất thoáng đúng không?”
“Ừm, có phòng ngủ, phòng khách nhỏ và bàn thí nghiệm,” Khúc Nhiên gật đầu: “Chỗ tôi ở là phòng ký túc xá bình thường, hai người một phòng.”
“???”
[???!]
Cái gì vậy trời?!
Khúc Nhiên, cô nói lại một lần lời nói khi nãy?!
Cư dân mạng kinh hoàng rồi, đến khuôn mặt của trợ lý cũng mang vẻ “ngàn vạn lần không ngờ tới”: “Khúc Nhiên, cô nói cô ở phòng bình thường? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795168/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.