Xem ra, đúng là có người không sợ chết mà.
Tô Tái Tái cười lạnh, vẫy tay gọi xe.
—
Trong khi Tô Tái Tái chuẩn bị lên đường đến nhà cũ của nhà họ Bạch, thì Phụng Hồng Bác đã đứng bên hồ nhỏ, híp mắt nhìn kỹ đáy hồ một lúc lâu.
Đợi đến lúc thực sự không nhìn ra manh mối gì, ông ta mới giơ tay lấy ra thứ đồ treo trên cổ.
Một đốt xương ngón tay làm thành còi xương.
Rõ ràng chiếc còi xương đó không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng lại tạo lên gợn sóng trên mặt hồ, không ngừng lan ra bên ngoài.
Rất nhanh có một bóng đen liền từ một góc trong hồ lóe lên.
Phụng Hồng Bác thấy vậy bèn buông còi xương xuống, chờ đợi.
Mấy phút sau, một chiếc đuôi chỉ còn lại phần xương bèn biếng nhác hiện lên mặt nước, khẽ lộ ra một chút thân hình, rồi lại lặn xuống dưới.
Nhưng Phụng Hồng Bác lại có thể nhìn thấy, bóng đen đó đang bơi về phía mình.
“Ào ào!” Một tiếng, phá nước hiện lên, là một nữ quỷ hiện ra nửa người trên mặt nước, tướng mạo tuyệt đẹp, tóc đen dài như tảo, giống như quỷ cũng giống như quái vật.
Khi nữ quỷ đó đối điện với Phụng Hồng Bác cũng không có một chút hung ác nào, thậm chí có thể gọi là dịu hiền. Khi hơi tới gần ông ta, trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng ùng ục.
Phụng Hồng Bác cười hài lòng.
Không hổ là tác phẩm mà ông ta đã tốn hết tâm tư, tốn mấy chục bộ thi thể mới làm ra được.
“Qua đây để tôi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795170/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.