Nhưng mới bò đến bên cửa, đôi giày ở cửa và máu tươi không ngừng rơi xuống đất, càng khiến cho cô ta ngây người.
Dần dần. Bạch Ngữ Dung run rẩy, ngẩng đầu nhìn người đến.
Phụng Hồng Bác với cái đầu rũ trên vai.
“Ồ, nếu như cháu đã nhìn thấy rồi.” Đầu của Phụng Hồng Bác ngục sang một bên, chỉ có thể liếc nhìn Bạch Ngữ Dung, giọng điệu bình tĩnh đến quỷ dị: “Vậy thì chuyện tiếp theo dễ làm rồi.”
“...Á á á á á!” Bạch Ngữ Dung trợn mắt nhìn Phụng Hồng Bác như xác sống, nghiêng đầu cười dữ tợn đi tới chỗ mình, tay chân cùng bò ra phía sau, cuối cùng mới quay người bò được hai bước, mắt cá chân đã bị người ta túm lấy, trực tiếp kéo về.
Bạch Ngữ Dung kêu gào thảm thiết, hai tay cào loạn lên đất, cũng không ngăn được lực lôi kéo.
—
Nhà cũ của nhà họ Bạch, Tô Tái Tái ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vết máu trên bụi cỏ, cổ tay vừa chuyển, lá bùa trắng liền kẹp trên đầu ngón tay.
Cô lại gương tay lên, trong nháy mắt lá bùa trắng đã biến thành chim.
Nhưng mới biến được một nửa, vết thương vô ý bị cứa hôm qua lại truyền đến cơn đau, khiến Tô Tái Tái “xít—” một tiếng, mới đề khí được một nửa đã cảm thấy mệt mỏi.
Mắt thấy quạ trắng đã biến được một nửa kêu lên một tiếng rồi lại tan đi, người giấy nhỏ từ trong mũ choàng chạy ra, nhảy lên không trung giúp đỡ Tô Tái Tái, mới khiến quạ trắng hoàn toàn hóa thành hình.
Lập tức lướt đến chỗ cao, lần tìm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795171/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.