Bây giờ nhìn thấy cái còi xương, Tô Tái Tái mới hiểu được nguyên do vì sao.
Sau khi tìm lại được mảnh xương cuối cùng của mình, cộng thêm các trận pháp kết giới xung quanh che chở cho nhà cũ của nhà họ Bạch, chỉ cần không có ai tìm đường chết, thì trong vòng ba đến năm năm, nữ quỷ kia sẽ tự biến mất, nước ở hồ cũng sẽ trở nên bình thường.
Hừm... Không biết xử lý xong chuyện nhà rồi, Trình Hồng Huy đã thuận lợi tiếp quản nhà họ Trình có hứng thú tới đây giúp cô chăm sóc căn nhà này không đây?
Đang lúc Tô Tái Tái nghĩ vậy, con quạ trắng mà trước đó cô thả ra ngoài cũng đã quay lại.
Sau khi nó vỗ cánh, nó trượt dần xuống, thậm chí lúc đang độ cao trên trời để chuẩn bị đáp vào đình hóng gió nó còn đột nhiên trở nên nghịch ngợm, cố ý vạch một làn nước ở trên mặt hồ, lúc này mới chịu bay vào trong đình hóng gió.
Nó đáp lên bàn đá, nghiêng đầu hết trái rồi phải, nhìn Tô Tái Tái rồi phát ra âm thanh “cru cru cru”.
Tô Tái Tái nghe thấy vậy thì cười rồi đưa tay ra gõ nhẹ lên đầu con quạ trắng nói: “Con quạ đen không có kêu giống vậy đâu.”
... Hả? Không phải kêu thế à?
Ôi trời cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao nó chỉ là một tấm bùa chú mà thôi, bắt chước được tiếng kêu của loài chim đã là sự chuyên nghiệp lớn nhất rồi.
Quạ trắng đứng ở chỗ đó kiêu ngạo hất đầu lên, có một tia sáng màu trắng từ chân nó xoay tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795173/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.