“Thầy Chu.” Tô Tái Tái nhận điện thoại, mới gọi một tiếng thầy đã nghe thấy giọng nói vui mừng lạ thường của Chu Phổ ở đầu bên kia truyền tới.
“Tiểu Tái! Thầy của bác... Thầy của bác tỉnh rồi! Ông ấy tỉnh rồi!”
Giọng của Chu Phổ kích động vô cùng, lúc đầu là vui vẻ nhưng lúc sau giọng điệu lại có một chút nghẹn ngào: “Tiểu Tái, cảm ơn cháu, nếu như không có cháu đưa đan cấp sáu cho bác, thêm kim cổ mà sư huynh bác mới luyện được, nói không chừng...”
Câu nói tiếp theo Chu Phổ đã nói không thành lời, trùng hợp là Nghiêm Thanh có chuyện muốn nói với Tô Tái Tái, ông ấy để lại một câu: “Sư huynh có chuyện muốn nói với cháu, cháu chờ một chút.”
Rồi ông ấy đưa điện thoại cho Nghiêm Thanh, còn mình thì bước sang bên cạnh ổn định lại sự kích động trong lòng.
“Tiểu Tái, em có thời gian không, có thể đến bệnh viện một chuyến không?” Nghiêm Thanh nghiêm túc hỏi.
Tô Tái Tái nghe thế thì hỏi lại: “Thầy, sau khi phó viện trưởng Quách tỉnh lại thì có gì muốn nói sao?”
“Ông ấy đã nằm quá lâu rồi, muốn khôi phục lại trạng thái bình thường, mặc dù có thầy ở bên cạnh châm cứu hỗ trợ nhưng mà suy cho cùng nhanh nhất cũng phải tốn nửa năm.
Không chỉ có vậy, ngay cả việc nói chuyện cũng vậy. Nhưng mà...” Nghiêm Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Viện trưởng dùng khẩu hình nói một chữ “Phụng”, thầy không xác định được có phải ông ấy đang nói đến nhà họ Phụng hay không.
Thầy muốn xem thử em có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795174/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.