Điều này khiến Tô Tái Tái ngạc nhiên: “Còn chưa bắt được Hoàng Trầm Giai à?”
Cô tưởng là đã bắt được từ lâu rồi chứ.
“Chưa.” Ngô Hạo lắc đầu cau mày: “Cũng không biết cô ta trốn đi đâu rồi, chúng tôi tìm khắp trong ngoài Huyền Học Viện, mà vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu.”
Công nhận vận khí của anh ấy tuyệt thật đấy, lần đầu tiên bỏ qua buổi đầu giá là vì Phương Hiểu Tuyết, lần thứ hai lại vì Hoàng Trầm Giai.
Lần này càng kỳ quái hơn cả lần trước, Hoàng Trầm Giai còn chưa giải quyết xong, Mễ Nhã bên này lại gây chuyện.
Ngô Hạo nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu thở dài, thậm chí còn nói nửa thật nửa đùa với Tô Tái Tái: “Tiểu Tái, nếu còn như vậy nữa chắc tôi phải tìm cô xin bùa hộ mệnh để giải nạn quá.”
“Được thôi, lần sau tôi sẽ để cho sư điệt nhà tôi liên lạc với anh.” Tô Tái Tái cười.
Vốn dĩ chỉ là nói giỡn chút thôi, lại không nghĩ rằng Tô Tái Tái lại đồng ý. Điều này làm cho Ngô Hạo vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được mà lặp đi lặp lại để xác nhận: “Tiểu Tái, cô nói thật đấy à?”
“Đương nhiên rồi.” Tô Tái Tái gật đầu: “Có điều... Một tấm bùa một trăm nghìn nhé.”
Anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng nữa là.
Ngô Hạo vui mừng bất chấp mọi thứ, luôn miệng nói: “Nên vậy, nên vậy mà.”
Cho đến khi Tô Tái Tái nhắc nhở, anh ấy mới tỉnh táo lại nhớ ra mình còn có một Mễ Nhã phải xử lý ở trên lầu. Lúc này Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795179/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.