Ngay cả A Lai nhìn thấy vậy cũng sợ hãi, không nhịn được mà vươn tay ra.
“Mễ Nhã, cô cẩn thận chút!”
Mễ Nhã kéo Mễ Ông Thành vào lại, nghiêng đầu nhìn về phía đám người A Lai, tự mình nói: “Các anh biết tại sao ông ta lại đưa viên đan dược này cho ba tôi không?”
Cô ta dừng lại một chút, cũng chẳng đợi đám A Lai trả lời, trên mặt Mễ Nhã xuất hiện biểu cảm vừa khóc vừa cười: “Bởi vì bọn họ sắp đá tôi đi rồi! Họ muốn trừ khử tôi! Ha ha ha!”
Mặt của cô ta bị Hoàng Trầm Giai phá hủy, vốn dĩ gương mặt đã là “dáng vẻ của ma quỷ”, bây giờ kết hợp với biểu cảm này của cô ta, trông lại còn đáng sợ hơn.
Thấy trạng thái này không ổn lắm, phải để cho đội trưởng mau chóng phối hợp mới được.
A Lai vừa suy nghĩ, vừa đưa tay ra sau lưng, mượn cánh cửa phía sau che đi, ra hiệu cho đội viên đang thủ sẵn ở cửa.
Đội viên hiểu ngay lập tức, đi tìm Ngô Hạo ngay.
Nhưng mà động tác này của A Lai đã khiến cho Mễ Nhã đang đang vừa khóc vừa cười điên cuồng kia chợt thu lại biểu cảm trợn mắt nhìn sang.
Khiến cho A Lai không kịp chuẩn bị mà giật mình.
“Anh đang làm gì vậy?! Tại sao lại chắp tay sau lưng?! Anh đang báo tin ra ngoài à?!” Mặt mũi Mễ Nhã dữ tợn.
... Nguy rồi!
Khi mọi người đều thoáng có ý nghĩ này trong đầu, Mễ Nhã đã nghiêng đầu trừng Mễ Ông Thành lần nữa, nước mắt chảy xuống gò má, hung dữ nói: “Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795180/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.