"Ồ? Đàn anh Thẩm cũng ở đây sao?" Đại Vi chào hỏi Ôn Liễu và Tô Tái Tái xong thì cười tủm tỉm nhìn Thẩm An.
Còn chưa kịp nói tiếp, Tô Tái Tái đã nhiệt tình đứng dậy kéo cô ấy ngồi xuống vị trí của mình, sau đó nhanh nhẹn chuyển cái đĩa chân vịt ra trước mặt cô ấy rồi ân cần hỏi han: "Đàn chị Đại, chị vất vả đi đến đây chắc là đã đói rồi nhỉ? Nào, đừng nói chuyện nữa, ăn cái chân vịt trước đi."
"?" Cô ấy không hề đói bụng, có phải chạy từ tận Đại học Đế Đô đến đây đâu!
Ôn Liễu và Thẩm An hai mặt nhìn nhau, không khỏi bật cười.
Cuối cùng, cái chân vịt kia vẫn bị Khúc Nhiên ăn hết, vừa ăn còn vừa nghe Tô Tái Tái kể chuyện về bệnh viện.
Nghe được kết cục của nhà họ Mễ, Ôn Liễu không khỏi than thở.
Dù sao bà ấy và Mễ Nghĩa Văn cũng từng là bạn bè.
"Khúc Nhiên, em đừng quá đau buồn..." Ôn Liễu nhìn Khúc Nhiên, vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy tỏ ý an ủi.
Khúc Nhiên lắc đầu, nhìn mọi người rồi nói: "Em chẳng có cảm tình gì với nhà họ Mễ nên chẳng hề đau lòng, chẳng qua mẹ em..."
Cô ấy dừng lại một lát, sau đó mím môi nhìn Ôn Liễu: "Đến lúc đó có lẽ phải làm phiền cô Ôn rồi."
"Chuyện nhỏ." Ôn Liễu cười nói.
Khúc Nhiên là người duy nhất có quan hệ với nhà họ Mễ trong số những người ngồi ở đây, nếu cô ấy không làm sao thì mọi người cũng yên tâm.
Chủ đề nói chuyện lại chuyển sang hội đấu giá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795182/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.