.. Đi chết đi!
Nhện Mặt Quỷ cắt gọn gàng đầu sợi dây mà Đại Vi giơ ra trước mặt rồi ném quả bóng len màu hồng phấn vừa mới cuộn xong để nó rơi chính xác vào cái đĩa sau lưng rồi mới giương nanh múa vuốt lao về phía Đại Vi.
Khí thế hung hăng như muốn nói "Tôi muốn ôm đầu nhà cô rồi gặm sạch!"
Khiến Đại Vi vừa né tránh vừa cười ầm lên.
Cô ấy còn vừa trốn vừa la hét: "Tao sắp ra ngoài rồi! Nếu mày dám làm rối tóc tao thì bao giờ Tiểu Nhiên về, tao sẽ tố cáo mày đấy!"
“???” Được lắm!
Nghe vậy, Nhện Mặt Quỷ không thèm quan tâm Đại Vi nữa mà đứng trên bàn của cô ấy dáo dác nhìn xung quanh.
Có một cái chuông ở góc xó xỉnh đã lâu rồi không được kêu vang, nó duỗi một chân nhấc cái chuông lên, sau khi lắc lư hai cái trước mặt Đại Vi thì lại nhảy nhót tại chỗ hai lần nữa, ra vẻ rất đắc ý.
Nhìn thấy cái chuông nhỏ tròn trịa này chưa? Nếu dám tố cáo, sau này mỗi khi các người đi học thì nó chính là quả bóng mới của tôi!
"Không được!" Đại Vi kêu lên thất thanh, vội giơ tay đoạt lấy quả chuông, dùng hai tay bảo vệ đằng sau lưng rồi mới làm mặt quỷ với Nhện Mặt Quỷ: "Cái này là quà của Tiểu Tái, nếu mày dám dùng nó làm bóng chơi thì tao sẽ mách Tiểu Tái đấy."
“???” Nhân loại nham hiểm! Dám tự tiện lấy Tiểu Tái làm bia đỡ! Thật khủng khiếp!
Nhện Mặt Quỷ tức đến mức nhảy dựng lên.
"Được rồi, được rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795181/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.