Nói xong ông ta buông tay, mặc cho Bạch Ngữ Dung lại ngã xuống đất, sau đó nói với giọng trịch thượng nhìn xuống lạnh nhạt nói: "Vốn dĩ cháu không có cơ hội rời khỏi đây một lần nữa, nhưng bây giờ thì khác, cháu đã có chút giá trị mới rồi."
Ông ta vừa nói lời này, Bạch Ngữ Dung bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phụng Hồng Bác đôi mắt sáng rực.
Phụng Hồng Bác thấy thế cười gằn nói tiếp: "Đi theo ông."
Nói xong, mặc kệ Bạch Ngữ Dung có theo kịp không đã xoay người bước thẳng ra ngoài.
Đây là cơ hội duy nhất của cô ta!
Có lẽ là ý chí sinh tồn, hoặc là muốn thoát khỏi căn phòng có vẻ sạch sẽ nhưng lại nồng nặc mùi máu này. Tóm lại Bạch Ngữ Dung vừa phải dựa vào bàn mổ mới có thể đứng lên lại nhanh chóng đứng dậy loạng choạng đuổi theo Phụng Hồng Bác.
Nhưng Phụng Hồng Bác vừa đi ra, quản gia đã gõ cửa đi vào.
Bạch Ngữ Dung đang khoe thân không ngờ trong thư phòng ngoài Phùng Hồng Bác còn có người khác, cô ta sợ hãi hét lên rồi lập tức ngồi xổm xuống sau ghế, hy vọng có thể che chắn một chút cho mình.
Nhưng mà quản gia cũng không thèm nhìn cô ta, chỉ khép mắt cúi người với Phụng Hồng Bác: "Ông ba, ông gọi tôi."
"Ừ." Phụng Hồng Bác trả lời vừa lật xem cuốn sách của nhà họ Hứa, chỉ vào Bạch Ngữ Dung và nói: "Chăm sóc cho tốt."
"Đã rõ." Quản gia trả lời xong mới nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, mặt không thay đổi lạnh nhạt nói: "Cô Ngữ Dung, mời."
"Tôi..." Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795185/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.