Cô ta chẳng có gì cả, lẽ nào ngay cả vẻ ngoài duy nhất cũng mất luôn ư?!
"... Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy?!" Bạch Ngữ Dung nhìn bản thân già hơn mười tuổi trong gương, khóc nức nở gào to với bản thân trong gương.
Gào thét nửa chừng đột nhiên nhớ tới lời vừa rồi của Phụng Hồng Bác...
“Cháu đúng là rất hữu dụng.”
"... Hữu dụng." Bạch Ngữ Dung lẩm bẩm câu nói đó, sau đó lại nhìn mình trong gương, tựa hồ cuối cùng cũng đoán được ý nghĩa thực sự của những lời này.
Chẳng trách, chẳng trách sau khi cô ta học được "Ghi chép về người con gái xinh đẹp" lại không thể luyện ra được bất kỳ loại tiên dược nào.
Chẳng trách...
Sau khi quản gia thu xếp ổn thỏa cho Bạch Ngữ Dung, thì vòng về tìm Phụng Hồng Bác.
Tình cờ nhìn thấy Phụng Hồng Bác mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của ông ta hoàn toàn khác với dáng vẻ đẫm máu khi nãy.
"Ông ba."
"Ừ, đã thu xếp ổn thỏa cho Bạch Ngữ Dung chưa?" Phụng Hồng Bác vừa bước ra ngoài vừa hỏi.
Quản gia đi theo sau ông ta gật đầu: "Đã giải quyết xong, ông ba yên tâm. Bây giờ ông muốn đến Hội đấu giá sao?"
"Ừ." Phụng Hồng Bác gật đầu, vừa định nói thêm gì nữa thì thấy vệ sĩ của nhà họ Phụng đến gần tạm thời không nói nữa nhìn người vừa đến cùng quản gia.
"Ông ba." Đối phương cúi đầu với hai người Phụng Hồng Bác.
"Có tin tức của Đan Hồng cấp hai rồi?!" Hai mắt Phụng Hồng Bác sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795186/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.