Nó đã thành sự thật trước khi đến kiếp sau.
Là thật...
Nghĩ vậy Ngô Lục Lục lại không kiềm được nhìn Tô Tái Tái, cười rồi thở dài nói: "Đây đều là nhờ tôi quen người bạn như cô."
Tô Tái Tái nghe thế thì mỉm cười.
---
Tần Trác Thắng đi theo phía sau Thịnh Ngạo Tình, vừa vào phòng khách đã thấy nhóm Tô Tái Tái đang đi thang máy lên.
Đôi mắt u ám.
Cách đây không lâu, ông ta là người có thể nhận được thư mời và tham gia Hội đấu giá của Hội Huyền Học, nhưng bây giờ vì bị cách chức tạm thời nên ngay cả thư mời cũng không được Hội Huyền Học gửi cho.
Khiến ông ta phải dựa vào người khác để bước vào sân.
“Em nên nghĩ đến việc tự mình lên đó chứ không phải nhờ tôi.”
Nếu không chính là kẻ vô dụng dựa dẫm vào người khác mà thôi.
Tần Trác Thắng đột nhiên nhớ tới lời ông ta đã nói với Bạch Ngữ Dung khi dẫn cô ta tới đây.
Nay đã khác xưa, không phải chỉ một câu nói có thể tóm lược được cảm giác này.
Trong khi Tần Trác Thắng đang ngầm siết chặt nắm tay mình, Thịnh Ngạo Tình đã nhìn tổng thể chung quanh, vẻ mặt "nhàm chán" ngoảnh đi, khinh thường nói: "Cũng chả có gì đặc biệt."
Dừng một chút nhìn về phía Tần Trác Thắng hỏi: "Không phải ông nói rất thú vị à?"
Tần Trác Thắng giật mình sau đó đè xuống vẻ tức giận trên mặt lấy lại bình tĩnh, gật nhẹ đầu với Thịnh Ngạo Tình, nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài đương nhiên không thú vị, sau khi vào trong cô Thịnh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795191/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.