Ngô Lục Lục nghe vậy thì "Haiz" một tiếng chỉ về phía Viên Tuế bên cạnh nói: "Còn không phải tại Tiểu Tuế sao, phải đợi em ấy nửa ngày đây."
Hai má Viên Tuế đỏ bừng, ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý."
Chưa kịp nói xong Ngô Lục Lục đã giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy nói: "Em đó, quá nhút nhát dễ xấu hổ, cái này em phải học hỏi thêm mấy cô bạn một chút mới được. Thầy cũng không trách em, không những không trách em, thậm chí còn rất vui vẻ nữa."
Nói tới đây vừa cười vừa nhìn Viên Tuế nói: "Con bé ngốc."
Khiến Viên Tuế sửng sốt ngơ ngác nhìn Ngô Lục Lục "Hả?" một tiếng.
Đại Vi lập tức nắm lấy cánh tay Viên Tuế, tựa cằm lên vai cô ấy, nhìn cô ấy rồi lại nhìn Ngô Lục Lục, cười hì hì nói: "Thầy Ngô, chuyện gì khiến cho thầy vui thế này ạ? Nói cho chúng em nghe với."
Nói đến chuyện này Ngô Lục Lục không kiềm được chắp tay, kiêu ngạo hất cằm.
"Bạn nãy Viên Tuế vẽ được một lá bùa khá tốt."
Sau khi mọi người "Ồ?" lên khi nghe chuyện này đều dồn dập nói chúc mừng Viên Tuế.
Khuôn mặt Viên Tuế càng đỏ hơn, nhưng chính nụ cười của Đại Vi ở bên cạnh nhắc nhở mới khiến cô nhớ phải nói "Cảm ơn" mọi người.
Vẻ mặt ngượng ngùng đó khiến Ngô Lục Lục không khỏi lắc đầu.
Nó khá giống với việc "Tôi một đời đi lừa gạt khắp nơi, sao lại có một đệ tử nhút nhát như vậy chứ?"
Khiến người ở bên cạnh trông vào rất hạnh phúc.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795190/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.